Anh thừa nhận rằng anh rất nhớ khuôn mặt em, em yêu (được nhìn thấy khuôn mặt em yêu).
Và mỗi lần anh thấy lẻ loi là anh lại cảm nhận được sự rung động.
Anh cảm thấy lạnh lẽo và điều đó đang trở nên nặng nề hơn, (trở nên nặng nề hơn).
Anh thừa nhận, (anh thừa nhận) anh nên làm điều thay đổi nào đấy.
Dù đôi ta đã cố gắng nhiều như thế nào trong tình yêu đôi mình.
Nhưng chúng ta vẫn không có đươc cơ hôi để hâm nóng lại không gian tình yêu này.( thật không công bằng).
Thật phí phạm, thời gian đã đi đâu mất rồi?
Và cả tâm trí em đã trôi về nơi nào? anh cũng không biết nữa.
Đó là nơi nào, nơi mà tổ ấm của chúng ta đi đến ?
Cả hai ta đều không biết và anh cũng không rõ.